Kính gửi Uỷ ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam
Tôi là cư dân ven sông Hồng và mấy tháng qua sống trong sự thấp thỏm và cùng tâm trạng với hơn 200 ngàn hộ dân đang ở tình cảnh như tôi. Chúng tôi đồng ý là chỉnh trang cải tạo cho đẹp, cho sạch sẽ 2 bên ven sông bằng việc kè sông, làm khuôn viên đẹp ven sông để con sông Hồng trở nên đẹp hơn, thơ mộng hơn giữa lòng thành phố Hà nội.
Còn về quy hoạch sông Hồng như hiện tại chúng tôi được biết qua các phương tiện truyền thông về quy hoạch dự kiến là sẽ giải toả trắng toàn bộ hơn 200 ngàn dân ngoài đê, nhường chỗ cho các khu chung cư, nhà ở "vip" để khai thác sau đó, vậy số phận của hơn 200 ngàn dân sẽ ra sao, đó chẳng phải là 1 cuộc đại di cư khi chính họ là những người có công đặt nền móng đầu tiên để có được vùng đất có thể xây dựng như hiện nay.
Thực ra, người dân ven sông Hồng, họ chấp nhận mỗi năm bão lũ, chấp nhận lũ lụt bởi nó luôn có lũ lụt xảy ra nhưng mỗi năm 1 lần và họ coi đó là đặc thù của dân ở ven sông, họ biết cách lèo lái và họ vẫn an toàn để sống. Nếu bây giờ xây kín các khu nhà khai thác 2 bên, khi mực lũ dâng, dòng sông không thoát nổi nước, sẽ dâng ngập toàn thành phố Hà Nội thì những người dân mới đến đây, tôi nghĩ họ sẽ không có khả năng thích ứng như những người dân ven sông bây giờ.
Hà nội đặt ra quy hoạch tầm nhìn 100 năm, nhưng cái gần nhất là đất tái định cư, khu tái định cư cho người dân ở diện phải giải toả ở những khu khác còn đang chưa đâu vào đâu. Lấy đất lấy nhà của họ để làm đường, làm các công trình, trong khi chưa có chỗ ở ổn định cho họ mà đúng ra phải tính trước việc đó rồi mới lấy nhà lấy đất của họ, vậy tầm nhìn ngắn hạn nhất còn đang chưa đảm bảo, thì tầm nhìn 100 năm liệu có ý nghĩa? Chúng tôi luôn nghe thấy những lời kêu cúu, bức xúc tột cùng của một số người dân bị mất nhà mất đất? Chúng tôi đau cùng nỗi đau của họ. Trước kia chiến tranh, ông cha ta phải chiến đấu, hi sinh để giành lại từng mái nhà, tấc đất từ giặc ngoại xâm, vậy mà giờ đây người dân đang phải đứng trước nguy cơ nghiễm nhiên bị mất nhà, mất đất ngay trong thời bình, dưới sự lãnh đạo tài tình của các cán bộ. Nước mắt, nỗi lo, nỗi khổ của người dân đang không kể xiết, tại sao?
Nếu nhà vào đường, vào công trình quốc gia thì chúng tôi phải chấp nhận, nhưng bây giờ lấy đất lấy nhà để xây công trình khai thác về mặt kinh tế, cảnh quan, đánh đổi bằng mồ hôi xương máu của bao người dân, như vậy có đáng?
Rồi sau này 2 bên ven sông sẽ mọc lên các toà nhà đẹp hơn, hoành tráng hoa lệ hơn, nhưng ở đó vẫn còn hồn cốt của những người đi trước, vẫn còn bao máu và nước mắt của dân, vậy có lẽ ngàn năm sau vẫn không hết oán hận.
Mong các cấp trên thấu hiểu và để cho dân ở lại trong chính ngôi làng mình, các vùng đất vẫn còn nhiều chỗ trống, vậy xin hãy khai thác những chỗ đó, để dân đc sống yên ổn.
Nhà Phật có câu: Cứu 1 mạng người, phúc đẳng hà sa (Hành động cứu giúp hoặc cứu sống một sinh mạng sẽ mang lại phước báu vô lượng, tựa như vô số hạt cát dưới sông Hằng), vậy bây giờ cứu hơn 200 ngàn người thì những người ra tay cứu giúp dân lành sẽ thật nhiều phước báu. Chúng tôi ở đây khẩn cầu được cứu giúp. Chúng tôi đệ không biết bao nhiêu đơn đi các cấp lãnh đạo, viết không biết bao nhiêu bài...nhưng có vẻ đều chìm vào hư vô và đây là phao cứu sinh cuối cùng chúng tôi có thể kêu cứu. Chúng tôi hi vọng tiếng kêu của chúng tôi tới được các cấp lãnh đạo, những người cầm cân nảy mực trên biêt bao số phận.
Xin cảm ơn và chúc an lành!
Xem tệp đính kèm của phản ánh